1. Đầu ngõ lại một đám cưới, cô dâu mình nhớ thấp thoáng gặp hồi xưa còn mặc áo đồng phục trung học, bẵng đi vài năm, cô bé học này học kia rồi đi lấy chồng. Thật là một cô bé ngoan, cho đến lúc lấy chồng, thế giới rộng lớn đối với cả đời con gái chỉ là vài lần đi du lịch cùng lớp ở Khoang Xanh và Đền Hùng. Vài lần đi xem phim với bạn, và đi ăn kem, đi chơi về trước 10h tối.
Cô bé nhà giữa ngõ, thi rớt đại học vào một trường trung cấp nào đó. Sau đó đứng bán điện thoại di động và SIM thẻ vài năm rồi lấy chồng. Cô bé cũng vài lần vào ảnh viện chụp ảnh, lưu lại vẻ đẹp thời con gái. Ảnh cưới rất đẹp, treo lên rồi lại gỡ xuống, để dành chỗ treo ảnh con, treo lịch làm bằng ảnh con, cũng vẫn thể loại ảnh viện được xóa cho da nhẵn và trắng, môi hồng, tóc đen.
Ông xã mình ngày xưa có một đội lính, trong đó có một thằng hiền hiền mình rất quý. Một hôm mấy thằng theo ông xã mình đi giải phóng mặt bằng tận... miền Nam, đi một ngày mới đến Nha Trang hay đâu đó gần đấy thì thằng lính hiền hiền kia bảo ông xã mình:
- Lần này về có khi em cưới nó!
Ông xã mình trợn mắt, vì "nó" là con bé vừa quen 1 buổi ngay trước hôm lên đường vào Nam. Ông ấy mắng át đi: "Cưới là cưới thế nào, ăn có nơi, chơi có chốn! Đừng có kiểu ếch đực cua kềnh cũng vơ đại!"
Sau chuyến công tác, cậu kia còn kịp dẫn cô bạn gái qua nhà mình chơi một buổi, gọi là "ra mắt", cô bé xin mình chữ ký vào cuốn sách cô ấy thích. Sau một thời gian thấy gửi thiếp thật.
Không rõ cuộc đời này tẻ nhạt tới mức độ nào! Hay làm sao để ta phân biệt được, người này lấy người kia vì yêu quá, hay vì buồn chán trước cuộc đời đơn điệu này quá?
(ảnh: Đồi chè Long Cốc - Zingnews)